Một biến cố xảy đến khiến em bị biến thành một con vật. Hãy kể lại sự việc đó.

sangtactre img - Một biến cố xảy đến khiến em bị biến thành một con vật. Hãy kể lại sự việc đó.

Một biến cố xảy đến khiến em bị biến thành một con vật. Hãy kể lại sự việc đó.

Bài làm

Hôm nay, thứ 5 ngày 22, một ngày bình thường đối với bao nhiêu người khác nhưng với riêng tôi thì ngược lại. Hôm nay đối với tôi là một ngày đáng sợ.

          Buổi sáng, khi thức giấc, bước vào nhà vệ sinh và đánh răng, tôi thấy một điều. Gương mặt tôi có màu xanh, xung quanh mặt thì đầy mụn với một chiếc lưỡi dài. Chiếc lưỡi này dài đến mức tôi có thể dùng nó để cuốn lấy chiếc bàn chải đánh răng ở trên bàn. Nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ và lo lắng rằng mình sẽ ăn như thế nào? Một tiếng sau, tôi vì quá đói nên đã chụp một chiếc mũ, đeo một cái khẩu trang và một cặp kính râm. Tôi cố gắng đi nhanh hết mức nhưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi đang dần bé lại. Sau mười phút, tôi nhận thấy kích cỡ cơ thể mình chỉ bằng với hình thù của một con ếch. Khoan! Tôi chính là một con ếch! Vừa lo lắng vừa hoảng sợ, tôi nhảy hai chân sau của mình và cố tìm người giúp nhưng mọi việc là vô ích vì họ chỉ nghe được hai tiếng “ộp ộp”.

          Sáng hôm sau, trời mưa không ngớt và tôi cũng suýt chết vì hôm nay là Black Friday. Tôi trú ẩn ở một gốc cây gần đó và cảm thấy đói. Vì quá đói nên tôi phải đi tìm côn trùng nhưng đi mãi, đi mãi, tôi vẫn chỉ thấy một màu nâu của đất và xanh của trời. Đi sâu thêm chút nữa thì tôi thấy rất nhiều muỗi. Tôi thò chiếc lưỡi ra, cố gắng nuốt lấy một con muỗi mà tôi vẫn cho là rất kinh tởm. Nhưng dường như nó cũng không kinh đến thế. Ngược lại nó còn khá ngon. Tôi tiếp tục ăn cho tới khi no thì thôi. Tối, trời mưa không ngớt và từ trong bụi cỏ, một con rắn lao ra như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi và đúng là như vậy. Chỉ có điều, con rắn xấu số ấy lại bị một con quạ cắp đi mất. Vậy là tôi thoát nạn.

Xem thêm:  Tả quang cảnh trường em lúc tan học

          Nhưng mấy hôm sau, không hiểu sao mà lại ít côn trùng tới vậy. Tôi đi mãi đi mãi cho đến khi trước mắt là một chiếc cầu thang dài bất tận. Tôi cảm thấy như mình sắp chết, nhưng đúng lúc này lại có một tiếng kêu “reng reng”, và tôi nhận ra ngay đó là tiếng chuông báo thức. Bên cạnh đó còn có một tiếng hét: “Dậy ngay đi, trước khi con muộn học!” Vậy là tôi bừng tỉnh và biết rằng đây chỉ là một giấc mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xuống ăn cơm, đi học bình thường.

          Qua câu chuyện này, tôi rút ra được một bài học rằng phải trân trọng từng giây phút trên đời vì có thể lương lai sẽ có những điều ngoài ý muốn của chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *